youreadtoomuch:

"Just… Five… More… Minutes…"

youreadtoomuch:

"Just… Five… More… Minutes…"

(Reblogged from youreadtoomuch)
youreadtoomuch:

"Well, if my Kindle dies, at least I have the app on my iPhone."

youreadtoomuch:

"Well, if my Kindle dies, at least I have the app on my iPhone."

(Reblogged from youreadtoomuch)
youreadtoomuch:

"Your wait is a half-hour before we can have a table? That’s fine, we’ll wait. I brought a book."

youreadtoomuch:

"Your wait is a half-hour before we can have a table? That’s fine, we’ll wait. I brought a book."

(Reblogged from youreadtoomuch)
youreadtoomuch:

[This post was accidently deleted]

youreadtoomuch:

[This post was accidently deleted]

(Reblogged from youreadtoomuch)
youreadtoomuch:

"So, Zoey, what did you think about the math te- …Zoey? Zooooeeeeyyy… ZOEY!""What? You said something?"

youreadtoomuch:

"So, Zoey, what did you think about the math te- …Zoey? Zooooeeeeyyy… ZOEY!"
"What? You said something?"

(Reblogged from youreadtoomuch)
youreadtoomuch:

"Watch where you step. Unfortunately, A Wrinkle In Time and City of Ashes didn’t fit on the bookshelf."

youreadtoomuch:

"Watch where you step. Unfortunately, A Wrinkle In Time and City of Ashes didn’t fit on the bookshelf."

(Reblogged from youreadtoomuch)
youreadtoomuch:

"I sleep just fine, craddled betweenWater for Elephants and Only the Good Spy Young."

youreadtoomuch:

"I sleep just fine, craddled betweenWater for Elephants and Only the Good Spy Young."

(Reblogged from youreadtoomuch)

emokidsinlove:

Its soo hard to fall asleep when you’re not here <3

(Reblogged from emokidsinlove)

lucbich:

"Luôn có những người bạn hoặc học sinh đến tìm tôi, nói rằng họ đã vì tình yêu mà rơi nước mắt, mà bi thương, cảm thấy không sống nổi, tôi liền hỏi họ: “Bạn cảm thấy khi ở bên người đó, bạn có từng vui vẻ không?”. Khi tức giận lên tới cực điểm, họ sẽ nói: “Tôi chưa bao giờ vui vẻ”. Tôi liền nhắc nhở họ: “Bạn đang nói dối ư? Hay bạn không chú ý? Bởi vì nếu bạn chưa từng vui vẻ, thì bây giờ bạn sẽ không đau buồn đến thế”. Tôi nghĩ, có rất nhiều thời khắc, chúng ta cần được nhắc nhở, và cũng nên thường xuyên tự nhắc nhở bản thân, người mà ta yêu, người ấy thực sự đã từng yêu ta, đối tốt với ta, yêu thương ta, lẽ nào vì một số hiểu lầm mất mát, hoặc người ấy rời xa ta, mà ta bắt đầu hận người ấy, oán thù người ấy, khiến cho người ấy đang từ tốt 100% biến thành xấu 100%? Rất nhiều người sẽ này sinh căm hận khi tình yêu kết thúc, là vì họ cảm thấy lời thề nguyện tình yêu là mãi mãi không thể thay đổi, những lời biển cạn đá mòn khi yêu nhau hẳn phải đến lúc biển cạn đá mòn mới được thay lòng, có phải như thế không?

….

Đừng tưởng rằng có một tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể đảm bảo tình yêu, chỉ có tình yêu mới có thể đảm bảo tình yêu.

Hôn nhân là pháp luật, nó có thể đảm bảo chế độ một vợ một chồng, nếu như một người không chấp hành, người còn lại có thể tố cáo anh ta, có thể đòi anh ta bồi thường, pháp luật có thể phán anh ta có tội. Nhưng bạn sẽ không thể dùng pháp luật để buộc người kia yêu bạn.

Hôn nhân và tình yêu không giống nhau, luật pháp vô hiệu trước tình yêu, nhưng chúng ta luôn lẫn lộn giữa chúng.

Tôi luôn cảm thấy, nếu yêu nên đem lại cho đối phương sự tự do mênh mông như trời bể, rồi khiến người đó nguyện ý quay về, thích quay về. Bạn phải coi người yêu là chú chim câu, mỗi ngày thả người đó bay đi, đợi người đó bay về, tuyệt đối không coi người đó là chú chó, đeo vòng, chằng thừng, lúc nào nào cũng kéo chặt trong tay, sợ người đó sẽ chạy mất. Và bản thể của tình yêu chính là chính mình, chính mình mãi mãi không nên vứt bỏ bản thân. Bạn phải tin rằng mình đẹp, mình thông thái, mình tiến bộ, mình có đạo đức, mình bao dung. Như thế, ai sẽ rời xa bạn đây?”
(“Mười điều về cuộc sống”, Tưởng Huân Lục Bích dịch)

(Reblogged from lucbich)
lucbich:


Chia tay rồi, cả hai trở thành người xa lạ, từ nay về sau chúng ta đều phải làm quen với người mới. Anh sẽ dùng cách quen thuộc để hôn người đó, nói những lời yêu đương ngọt ngào anh từng nói, lặp lại những động tác thân mật đó, đến cả bóng lưng và nụ cười khi nói lời tạm biệt cũng đều thuộc về người mới. Thói quen từng ngọt ngào xiết bao, khi mất đi cũng cay đắng đến vậy.
(Trương Tiểu Nhàn - Jini dịch)

Jini ơi, có cần thế với êm không? :(((

lucbich:

Chia tay rồi, cả hai trở thành người xa lạ, từ nay về sau chúng ta đều phải làm quen với người mới. Anh sẽ dùng cách quen thuộc để hôn người đó, nói những lời yêu đương ngọt ngào anh từng nói, lặp lại những động tác thân mật đó, đến cả bóng lưng và nụ cười khi nói lời tạm biệt cũng đều thuộc về người mới. Thói quen từng ngọt ngào xiết bao, khi mất đi cũng cay đắng đến vậy.

(Trương Tiểu Nhàn - Jini dịch)

Jini ơi, có cần thế với êm không? :(((

(Source: jini83)

(Reblogged from lucbich)

lucbich:

Con người đa tình nhất, cũng vô tình nhất. Khi yêu thề non hẹn bể, hứa hẹn lâu dài như trời đất. Khi chán, hận không thể lập tức vứt bỏ khỏi cuộc đời, một nhát đứt đôi, không còn dây dưa (Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)

(Reblogged from lucbich)

lucbich:

Chính ở miền quê đẹp nhất này, còn lưu giữ những kiến trúc Huy phái mộc mạc, trang nhã. Tường phấn ngói đen, mái cong góc lượn, nhà ở Vụ Nguyên đều có chung một bố cục này, tọa lạc trong sơn thôn sâu thẳm, đời đời nối truyền. Giống như một tòa nhà cổ bị năm tháng bỏ quên, thu hút vô số người muốn đến gõ cánh cửa nặng nề nơi viện sâu hun hút, xem xem một đoạn chuyện cũ Vụ Nguyên. Điêu khắc gỗ, điêu khắc đá tinh xảo, những hiên cửa sổ chạm trổ hoa, tuy kinh qua xuân thu năm tháng, nhưng vẫn giữ được hoàn chỉnh vẹn toàn. Trên cửa còn treo chiếc gương đồng kiểu cũ, mặt bàn bày những bình hoa sứ xanh, còn có chiếc đồng hồ quả lắc đang gõ nhịp, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, chúng đều bình tĩnh như thưở ban đầu.

Người dân trong núi thuần phác, sống cuộc đời bình thường nhất trong nhữngngôi nhà giản đơn. Muối một vại dưa chua, ủ vài vò rượu gạo, phơi mấy cân trà xuân, trong nhà mùi cơm thơm ngát, mùi thơm ngậy của thịt săn bốc lên. Tháng năm trôi qua như bóng câu, đời người giống như một vở kịch trên sân khấu già cỗi, từ khi bắt đầu đến khi hạ màn, có viên mãn, cũng có nuối tiếc. Vụ Nguyên, là nơi trú ngụ của sinh mệnh, chốn về của linh hồn, dù số phận an bài thế nào, họ cũng cam tâm tình nguyện chìm sâu, cả đời không hối hận”.

(“Vụ Nguyên sắc màu”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)

(Reblogged from lucbich)
hoaleysyl:

"Hóa ra tình yêu không phải là thề non hẹn biển, không phải là sông cạn đá mòn, mà là kiên trì giữ vững lời hứa trước sau như một, không có điều kiện, không có giới hạn, không chịu sự kìm hãm, dốc toàn sức lực."

(Trích “Tuyệt Sắc Khuynh Thành” - Phi Yên - Jini dịch)

hoaleysyl:

"Hóa ra tình yêu không phải là thề non hẹn biển, không phải là sông cạn đá mòn, mà là kiên trì giữ vững lời hứa trước sau như một, không có điều kiện, không có giới hạn, không chịu sự kìm hãm, dốc toàn sức lực."

(Trích “Tuyệt Sắc Khuynh Thành” - Phi Yên - Jini dịch)

(Reblogged from hoaleysyl)
hoaleysyl:

"Nếu sự thật là một sự tổn thương, vậy hãy lựa chọn nói dối. Nếu nói dối là một sự tổn thương, hãy lựa chọn im lặng, nếu im lặng là một sự tổn thương, hãy lựa chọn ra đi. "
(Từ Chí Ma - Xinyu dịch)

hoaleysyl:

"Nếu sự thật là một sự tổn thương, vậy hãy lựa chọn nói dối. Nếu nói dối là một sự tổn thương, hãy lựa chọn im lặng, nếu im lặng là một sự tổn thương, hãy lựa chọn ra đi. "

(Từ Chí Ma - Xinyu dịch)

(Reblogged from hoaleysyl)
lucbich:

"Một chàng trai thực sự yêu một cô gái, khi khát nước, sẽ đưa cho cô ấy một cốc nước lọc; khi trời nổi gió, sẽ khoác thêm cho cô ấy một chiếc áo mỏng; khi cô độc, sẽ cho cô ấy một cái ôm dịu dàng; giữa lúc sống chết, để cô ấy sống, còn mình thì chết".
(Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)

Ngày nay liệu có mấy chàng trai có thể thực hiện được điều này? Có mấy người có thể giữ cho mình được nhiệt huyết yêu đương của thưở ban đầu khi nắm tay nhau đi qua những cơm áo gạo tiền?!  Liệu ai còn nhớ đến lời hứa năm nao?

lucbich:

"Một chàng trai thực sự yêu một cô gái, khi khát nước, sẽ đưa cho cô ấy một cốc nước lọc; khi trời nổi gió, sẽ khoác thêm cho cô ấy một chiếc áo mỏng; khi cô độc, sẽ cho cô ấy một cái ôm dịu dàng; giữa lúc sống chết, để cô ấy sống, còn mình thì chết".

(Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)

Ngày nay liệu có mấy chàng trai có thể thực hiện được điều này? Có mấy người có thể giữ cho mình được nhiệt huyết yêu đương của thưở ban đầu khi nắm tay nhau đi qua những cơm áo gạo tiền?! Liệu ai còn nhớ đến lời hứa năm nao?

(Reblogged from lucbich)